Đọc truyện thai giáo tháng thứ 2 là hình thức thai giáo ngôn ngữ, thai giáo cảm xúc, thai giáo tưởng tượng. Kể chuyện thai giáo tháng thứ 2 là cách rất hiệu quả để giúp bé làm quen với ngôn ngữ từ sớm, kích thích trí não phát triển.
Truyện kể về lòng biết ơn của bác thợ giày dành cho những chú yêu tinh bé nhỏ vì đã giúp bác hoàn thành những đôi giày hàng đêm.
Dù cho bác thợ Peter Schumaker đã làm việc chăm chỉ và tử tế với mọi người trong làng, bác ta vẫn chẳng thể nào kiếm đủ tiền từ việc làm những đôi giầy. Vào cái ngày tuyết rơi và lạnh dã man này, tất cả những gì còn lại của bác trong xưởng làm việc là mảnh da đủ để làm một đôi giầy cuối cùng.
Buổi tối hôm đó, bác Peter cẩn thận cắt miếng da cuối cùng của mình và đặt nó qua một bên để đến sáng, khi đó bác ấy sẽ may chúng lại. Sáng hôm sau, khi mặt trời thức dậy, bác Peter đã sẵn sàng để bắt đầu công việc của mình, nhưng một bất ngờ lớn đã đến với bác, một đôi giầy thủ công tuyệt đẹp nằm trên bàn làm việc của bác.
“Điều kỳ diệu gì thế này?” Cecilia, vợ bác nói. Họ nhanh chóng đặt đôi giầy vào kệ hàng trưng bày để bán, cho mùa mua sắm dịp nghỉ lễ vừa bắt đầu trước đấy. May mắn sao, đôi giầy lại đúng gu kiểu cách của bà Sniggins một cách hoàn hảo, và bà ấy đã trả một cái giá rất hậu hĩnh cho sự vừa vặn tuyệt vời ấy.
Với số tiền ấy, bác thợ Peter đã mua được nhiều da hơn, đủ cho 2 đôi nữa. Tối hôm đấy, bác chuẩn bị lại công việc, cắt miếng da và để mấy miếng da đã cắt lại trên bàn lúc đi ngủ với hy vọng sẽ có một mẫu giầy đẹp. Bác ngủ thiếp đi trong giấc mơ về những đôi giầy.
Khi bác ta thức dậy, vào sáng sớm hôm sau, bác lại lần nữa thấy hai đôi, giày được làm thủ công rất tỉ mỉ trước mắt mình. Các vị khách mua sạch chúng một cách nhanh chóng bởi chúng quả là những món đồ tuyệt mĩ. Giờ đây bác Peter đã có thể mua đủ da cho 4 đôi giầy. Việc thần kỳ này tiếp tục thêm nhiều lần nữa, và tên tuổi của Schumaker trở nên nổi tiếng với những đôi giầy tốt nhất trong thị trấn. Những ngày này, đời sống đã đỡ hơn cho Peter và Cecilia.
Một ngày kia Cecilia bảo: “Em thấy lạ là ai cứ giúp chúng ta hoài thế nhỉ?” Bác Peter tuyên bố: “Tối nay vợ chồng ta sẽ nấp trong xưởng và coi xem chuyện gì xảy ra ở đó”. Và thế là họ làm như đã định. Đúng nửa đêm, có 2 chú yêu tinh tí hon rón rén tiến vào và bắt đầu làm việc, thoăn thoắt làm những đôi giầy tuyệt hảo. Chúng mặc đồ rất giản dị và thậm chí còn không có đôi giầy nào cho chính mình nữa.
Trước lúc bình minh, chúng đã vội vã đi từ bao giờ, để lại những đôi giầy ở đấy sẵn sàng để đem lên kệ bán cho ngày hôm đó. Vợ chồng Peter và Cecilia thấy cảm kích những vị yêu tinh tí hon kia, và lo họ làm việc quá cật lực trong thời tiết giá lạnh như thế này. Vì vậy bác thợ Peter đã tiến hành làm hai đôi giầy tí hon, và Cecilia đã may hai bộ đồ ấm áp cho từng người bọn họ.
Vào đêm Giáng sinh, thay vì để những miếng da như thường lệ, họ bày biện những đôi giày nhỏ và những bộ quần áo ra và lại nấp đi lần nữa. Vào nửa đêm, những vị yêu tinh chợt đến và thấy những bộ quần áo mới. Trong thoáng chốc, chúng mặc lên người. Chúng rất vui, vui đến nỗi chúng cười vui sướng rồi lại cười tủm tỉm và nhảy múa ra tận phía ngoài cửa sổ. Từ đó không ai gặp lại chúng nữa. Bác thợ Peter tiếp tục đóng những đôi giầy khác mỗi ngày, và bác thợ đóng giầy và người vợ Cecilia sống một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn suốt nhiều năm về sau giống như những vị yêu tinh tí hon ấy.
Truyện Chiếc gương thần kể về chúng ta không nên dấu đi lỗi lầm của mình, chúng ta cần thừa nhận và học hỏi từ chúng. Một khi chúng ta có thể tha thứ cho bản thân thì ta cũng dễ dàng tha thứ cho người khác. Và chỉ khi đó chúng ta mới có trái tim thuần khiết.
Nhà vua xứ Granada quyết định kết hôn. Tin tức đầu tiên được nói cho anh thợ cắt tóc, sau đó là người lính gác đêm, và rồi tới những người phụ nữ lớn tuổi nhất trong kinh thành. Anh thợ cắt tóc nói với tất cả khách hàng của mình, và họ lại nói với bạn bè của mình. Người lính gác hô lớn tin tức, để tất cả các thiếu nữ biết được thông tin. Những người già không ngừng nhắc nhở người trẻ rằng nhà vua đã quyết định kết hôn.
Có một bà lão nói với anh thợ cạo: “Nhà vua sẽ kén vợ như thế nào?” và anh trả lời: “Để tìm một người phụ nữ xứng đáng, tôi e rằng tôi sẽ gặp khó khăn lớn”.
Bà lão nói: “Gì cơ? Cậu thì có liên quan gì tới việc tìm vợ cho đức vua vậy?”
“Tôi là người duy nhất được phép soi vào mặt hoàng hậu”. “Và hơn nữa, tôi có một chiếc gương thần. Nếu người phụ nữ nào không hoàn hảo nhìn vào chiếc gương, những khiếm khuyến trong tâm tính của cô ấy sẽ xuất hiện dưới dạng những đốm nâu trên gương mặt mịn màng của cô ấy”.
Mọi người nói: “Đó là một trong những điều kiện à?”
“Đó là điều kiện duy nhất”. Anh thợ cạo trả lời. “Bất kỳ người nữ nào từ mười tám tuổi trở lên đều đủ điều kiện, nhưng họ sẽ chứng minh mình đủ tiêu chuẩn – mỗi người đều phải nhìn vào gương cùng với tôi”.
Mọi người đều đã biết đến điều kiện để trở thành hoàng hậu. Kỳ lạ là, không một người phụ nữ nào tới cửa hàng của thợ cạo để soi gương. Nhiều ngày nhiều tuần trôi qua, việc kén vợ của vua không có gì tiến triển. Một số người cố gắng thuyết phục bạn bè của họ tới soi gương, nhưng không ai muốn làm.
Nhà vua có ngoại hình đẹp và được thần dân của mình yêu quý. Do đó, thật đáng ngạc nhiên là không có một quý cô nào dự tuyển để trở thành hoàng hậu. Rất nhiều người đưa ra lời biện giải. Một số thì bảo họ đã đính hôn và sắp cưới. Số khác thì nói mình đẹp rồi không cần vào cửa hàng cắt tóc. Số khác thì nói với bạn bè rằng mình quyết định sống độc thân. Những người cha của các gia đình rất buồn bực vì sự thiếu tham vọng của con gái họ, trong khi các bà mẹ thì im lặng một cách kỳ lạ về vấn đề này.
Mỗi buổi sáng, nhà vua đều hỏi người thợ cắt tóc xem có cô gái trẻ nào soi gương không, nhưng câu trả lời luôn là – rất nhiều người đã tới xem cửa hàng của anh ta xem những người khác có tới đó không, nhưng không ai dám vào soi gương.
Nhà vua kêu lên “Ah, Granada, Granada”. “Chẳng nhẽ xứ này không có cô gái nào muốn làm vợ nhà vua sao? Những nhà vua ở các vương quốc khác mà ta biết không có khó khăn gì khi lấy vợ. Sao điều này lại xảy ra với ta?”
Người thợ cắt tóc nói: “Thưa bệ hạ, có một người có thể. Đó là cô gái chăn cừu trên đỉnh núi có thể đủ dũng cảm đứng trước gương thần, nhưng ai lại lấy một người có thân phận thấp hẹn như vậy chứ?”
Nhà vua nói: “Hãy bảo cô ấy tới đây. Hãy đưa cô ấy tới trước ngai vàng của ta, và hãy để cô gái chăn cừu hiền lành nhìn vào chiếc gương sau khi đã nói rõ cho cô ấy về thử thách đó”.
Người thợ cắt tóc đã đưa cô gái chăn cừu tới trước ngai vàng. Điều này đã được truyền đi khắp kinh thành rằng cuộc thử thách sẽ được thực hiện, hoàng cung ngay lập tức trở nên rất đông các quý cô và những hiệp sĩ của hoàng gia.
Khi cô gái chăn cừu bước vào hoàng cung, cô cảm thấy rất ngại ngùng bởi xung quanh toàn những người giàu có. Nhà vua tiếp đón cô rất ân cần, ngài nói với cô rằng nếu cô muốn làm vợ của nhà vua thì cô cần nhìn vào chiếc gương thần. Nếu cô đã làm điều gì đó trái sai trái, chiếc gương sẽ cho thấy rất nhiều vết đốm trên mặt như những dâú vết về những tội lỗi của cô trong quá khứ.
Cô gái chăn cừu đáp: “Thưa nhà vua, thần tin rằng là con người ai cũng mắc lỗi. Mọi người đều mắc lỗi và thần cũng không ngoại lệ. Nhưng thần học được các bài học từ lỗi lầm của mình. Thần đã từng làm nhiều điều có lỗi với đàn cừu của thần và thần nghĩ chúng tha thứ cho thần bởi mỗi ngày chúng để thần chăm sóc chúng và nếu chúng cảm thấy nguy hiểm, chúng sẽ tới gần thần để được bảo vệ. Thần yêu đàn cừu của mình và thần làm những điều tốt nhất cho chúng. Thật ra thần không có tham vọng trở thành hoàng hậu, nhưng thần không sợ nhìn vào chiếc gương thần đó”.
Nói vậy, cô đi tới chiếc gương và soi vào nó, cô hơi thẹn thùng, có lẽ bởi cô nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình.
Những cô gái quý tộc xung quanh ở xung quanh khi nhìn thấy chiếc gương thần không cho thấy vết đốm nào trên mặt. Họ giật lấy chiếc gương soi và đưa cho người khác. Họ la lên, “Nhìn này! Cũng chả có đốm nào khi chúng ta nhìn vào chiếc gương. Đây không phải chiếc gương thần – chỉ là một trò đùa với chúng ta thôi!”
Nhưng nhà vua nói, “Không phải gương thần các quý cô. Nhưng nếu các cô tự tin về nhân cách của mình như cô gái chăn cừu, người mà bây giờ đã trở thành hoàng hậu của ta, thì các cô đã không từ chối soi vào chiếc gương. Giờ thì ta biết rằng cô dâu của ta thật sự là người tốt nhất”.
Câu chuyện cổ tích về nàng công chúa Ánh Trăng hay nàng Tiên trong ống tre rất phổ biến và quen thuộc với trẻ em Nhật Bản và được coi là một truyền thuyết lâu đời nhất trong lịch sử nước Nhật.
Ngày xửa ngày xưa, có một cặp vợ chồng già hiếm muộn làm nghề đốn tre. Một ngày nọ, người đốn tre đã rất kinh ngạc khi thấy một cây tre phát sáng. Khi chặt cây tre xuống, ông thấy một cô gái nhỏ đang nép mình ở bên trong ống tre. Ông đưa cô bé về nhà và hai vợ chồng già cùng nuôi nấng đứa trẻ. Khi người đốn tre trở lại làm việc, ông tìm thấy trong thân cây tre mà ông đã thấy đứa bé có rất nhiều vàng. Sau đó ông nhanh chóng trở nên giàu và có thể mua một căn nhà lớn.
Trong thời gian đó, đứa trẻ lớn lên và trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Nàng luôn phát ra ánh sáng nhẹ nhàng và cha mẹ luôn tràn đầy niềm hạnh phúc khi nhìn thấy nàng. Họ đặt tên cô là nàng công chúa Ánh Trăng bởi vẻ đẹp ánh sáng mà nàng luôn mang theo. Không lâu sau, lời đồn về vẻ đẹp của nàng đã lan truyền và những người đàn ông rất mong muốn thấy cô. Có năm nhà quý tộc say mê nàng, họ ở bên ngoài nhà cô nhiều ngày chỉ để thoáng nhìn thấy nàng. Cuối cùng, người cha già đã thuyết phục nàng cho họ một cơ hội.
Nàng nói rằng ai mà thực hiện được yêu cầu của nàng thì sẽ lấy làm chồng. Mỗi người được giao một nhiệm vụ. Người thứ nhất được yêu cầu mang về cho nàng chiếc bát đá của đức Phật từ Ấn Độ. Người thứ hai được yêu cầu mang về một nhánh cây thần kỳ mọc trên núi Horai, mà người ta cho rằng nó trổ ra những viên ngọc thay vì quả. Người thứ ba được yêu cầu mang về cho nàng bộ lông của con chuột lửa từ Trung Quốc. Người thứ tư được yêu cầu mang về cho nàng viên ngọc sắc màu trên đầu của con rồng, trong khi người thứ năm có nhiệm vụ là tìm một vỏ sò trong dạ dày của chim én.
Nhưng các nhà quý tộc đều thất bại trước thử thách được giao. Một số cố gắng lừa công chúa Ánh Trăng, trong khi một số người thì từ bỏ khi biết nhiệm vụ bất khả thi. Có người đã bị thương nặng.
Hoàng đế đã nghe về vẻ đẹp của công chúa Ánh Trăng và cử những quý cô trong cung đi xem liệu có ấy có đẹp như lời đồn đại không. Khi họ trở lại và nói đó là sự thật, ông cũng đã triệu nàng vào cùng nhưng nàng từ chối. Tò mò, ông đã đến thăm nhà và nhanh chóng say mê nàng.
Công chúa Ánh Trăng không quan tâm tới bất kỳ lời cầu hôn nào của người trên mặt đất nhưng cô kết bạn với vị Hoàng đế. Nàng dần trở nên thu mình hơn và thường dành rất nhiều thời gian ban đêm để nhìn về mặt trăng. Một đêm nọ, nàng tiết lộ với cha nuôi rằng nàng tới từ mặt trăng, nàng được gửi tới trái đất do bị trừng phạt. Nàng nói một ngày nào đó nàng sẽ trở về, và nàng không muốn ràng buộc với bất kỳ một cuộc hôn nhân nào. Cha mẹ nàng rất đau buồn rằng một ngày nào đó nàng sẽ rời xa họ.
Hoàng đế nghe tin, ông rất không vui. Khi biết điều đó là sự thật, ông đã gửi quân đội tới để bảo vệ ngôi nhà. Một ngàn người đóng quân trên mái nhà, trong khi một ngàn quân khác giám sát xung quanh. Cha mẹ của công chúa giấu cô ở trong một căn hầm.
Công chúa Ánh Trăng cố gắng khuyên bảo những người bảo vệ, rằng sự chuẩn bị của họ không thể ngăn những người trên mặt trăng. Nhưng họ vẫn tiếp tục bảo vệ cô. Đêm đến, mặt trăng lên cao. Bình minh sắp đến và người trái đất tin rằng họ sẽ vượt qua đêm nay mà không gặp phải điều gì. Sau đó một đám mây hình thành trên mặt trăng. Nó đi về phía họ cho tới khi trùm khắp căn nhà. Những thiên thần ánh sáng rạng rỡ đứng trong một cỗ xe hoa khổng lồ. Người mặt trăng giải thích họ đã gửi cô gái xuống trái đất, và vàng mà họ gửi là để chăm sóc cô. Người mặt trăng không được phép tiết lộ mục đích của họ. Họ mời công chúa Mặt Trăng uống thuốc tiên và một loại thuốc sẽ xoá sạch mọi ký ức của nàng khi sống trên trái đất.
Nàng uống thuốc tiên nhưng từ chối uống thuốc xoá ký ức. Nàng viết một bức thư gửi Hoàng đế và đưa cho ông một lọ thuốc tiên. Nàng để lại một bức thư và uống thuốc trước khi được đưa về mặt trăng.
Lá thư được đưa đến cung điện. Hoàng đế từ chối đọc nó cũng như uống thuốc tiên. Ông đưa lá thư tới núi Phú Sĩ và đốt nó như một lời thỉnh cầu công chúa Mặt Trăng, điều đó giải thích vì sao ngày nay người ta thấy khói luôn bay ra từ ngọn núi Phú Sĩ.
Với một người siêng năng, lương thiện luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác và trung thực sẽ luôn có thái độ lạc quan. Khó khăn thử thách chỉ làm cho họ mạnh mẽ hơn và họ sẽ nhận được sự ban tặng. Ngược lại, với những ai lười nhác, đố kỵ, giả dối sẽ có một kết cục không tốt đẹp.
Có một ngôi nhà trong một ngôi làng xa xôi. Một người vợ và chồng chung sống trong ngôi nhà. Mỗi người lại có một cô con gái riêng từ cuộc hôn nhân trước của họ.
Người vợ rất yêu chiều người con riêng của mình. Bà ta mua cho con đủ thứ váy áo và không để cô động vào việc gì. Cô con gái vì vậy mà trở nên lười nhác. Cô nàng có thể không làm gì cả ngày ngoài việc chỉ tán dương mình.
Trái lại, bà ta đối xử với người con của chồng rất tồi tệ. Bà yêu cầu cô gái làm tất cả mọi việc nhưng cô không than vãn bao giờ. Cha cô quan sát hết mọi việc. Trái tim ông nhói đau vì tình cảnh của con gái nhưng ông không thể làm gì được. Dần dần, ông trở nên ốm yếu.
– Con gái yêu quý. Cha thật sự xin lỗi! Ta không thể lo cho con được gì hết.
– Không đâu thưa cha, cha đừng thấy có lỗi. Cha đã yêu thương và quan tâm con cả đời rồi. Giờ đến lượt con chăm sóc cho cha. Con sẽ làm việc và kiếm nhiều tiền. Đây là thời kỳ khó khăn của chúng ta. Nhưng nó sẽ sớm qua thôi!
Người vợ lặng lẽ nghe hết câu chuyện giữa hai người. Bà ta nghĩ: “Tại sao mình lại không nghĩ đến điều đó? Mình nên gửi nó ra ngoài và bắt nó làm việc cho một gia đình giàu có và tất cả những gì nó kiếm được sẽ là của mình. Mình và con gái sẽ có một cuộc sống mà ta hằng mong muốn.
– Con nói đúng đó. Cha con ốm đau nằm đó, con cũng thấy rồi. Và có bao nhiêu khoản chúng ta phải chi trả. Tại sao con không ra ngoài và làm việc cho một gia đình nào đó. Con sẽ là một người hầu tốt đó!
Người cha không đồng ý với vợ mình. Tuy nhiên, cô con gái muốn làm việc và sáng hôm sau, cô đã sẵn sàng rời nhà. Cô sẽ tìm việc ở một gia đình khá giả. Người mẹ kế không đưa cho cô chút thức ăn hay nước uống nào cho chuyến đi nhưng chuyện đó không làm cô gái bận tâm.
Hãy chăm sóc bản thân thật tốt nhé con gái. Và không bao giờ được nói không với người nhờ giúp đỡ. Và hãy thật chăm chỉ. Những gì con làm, hãy làm với cả trái tim của mình.
Và cô con gái rời đi. Cô đi hết ngọn đồi này đến ngọn đồi kia nhưng không thấy gì cả. Cô đi bộ mấy ngày trời nhưng không thấy ai cả. Tuy nhiên, cô không đánh mất hy vọng.
Ở ngay đằng trước, cô đi qua một cái cây biết nói. Nó gần như đã chết khô.
Xin chào cô gái. Có vẻ cô đang đi đâu đó. Cô có thể giúp tôi bỏ các cành cây khô héo được hay không. Tôi sẽ đền ơn cô xứng đáng.
– Ồ được thôi!
Cô gái liền trèo lên cây và bỏ đi các cành cây khô. Cô không ngừng tay cho đến khi cái cây hết cành khô và sẵn sàng để ra lá và quả mới. Cái cây cảm ơn cô và cô gái tiếp tục đi về phía trước.
Đi được thêm một chút, cô gặp một cây nho khô. Nó nói với cô gái: “Xin chào cô gái. Cô có thể xới đất quanh cái cây của tôi không? Tôi sẽ đền ơn cô xứng đáng”.
Cô gái cầm lấy cái thuỗng mà bắt đầu xới đất. Cô xới cho đến lúc tay cô đau nhức. Cây nho cảm ơn cô và cô đi về phía trước.
Xa hơn chút nữa, cô đi qua một cái lò nướng bị nứt. Và nó gọi cô gái: “Cô có thể lau chùi và dọn dẹp cho tôi được sạch không? Tôi sẽ đền ơn cô xứng đáng”.
Cô gái thấy chiếc lò có nhiều vết nứt. Cô lấy một chút bùn và lấy chân trộn bùn. Rồi cô dùng chỗ bùn đó chát lên những vết nứt. Chiếc lò cảm ơn cô và cô tiếp tục đi về phía trước.
Xa thêm chút nữa, cô đi qua một cái giếng nứt và nó nói với cô: Ồ xin chào, cô có thể múc bỏ váng nước bẩn và làm tôi trong lại được không? Tôi sẽ đền ơn cô xứng đáng.
Cô gái múc bỏ hết nước bẩn và cọ sạch chiếc giếng. Cái giếng cảm ơn cô và cô tiếp tục đi về phía trước.
Xa hơn chút nữa, cô nghe thấy một giọng nói nhỏ. Đó là một chú cún. Nó nói với cô: “Cô có thể chải lông cho tôi và tắm cho tôi ở dưới sông kia không? Tôi sẽ đền ơn cô xứng đáng”. Và cô gái đã làm đúng như vậy. Nó cảm ơn cô gái. Cô gái tắm rửa rồi đi về phía trước.
Chả mấy chốc trời tối. Cô đi ngang qua một ngôi nhà. Có 7 nàng tiên sống ở trong đó.
– Uhm…cháu xin lỗi đã làm phiền nhưng trời đã tối. Cháu có thể ở lại đây nghỉ đêm không ạ?
– Cháu đang đi đâu đấy?
– Cháu đang tìm một công việc.
– Thật thế sao? Sao cháu không làm việc ở đây? Có bảy căn phòng. Hàng ngày cháu hãy dọn dẹp sáu căn phòng nhưng hãy nhớ không bao giờ được vào căn phòng thứ bảy. Cháu có đồng ý không?
– Ôi, cháu rất biết ơn cô. Cháu sẽ làm như lời cô căn dặn.
Và cô gái làm đúng như vậy. Cô thức dạy mỗi ngày và lau dọn sáu căn phòng. Cô không bao giờ để ý tới căn phòng thứ bảy.
Một năm trôi qua và cô gái đã kiếm đủ tiền. Cô muốn về nhà thăm người cha đau ốm của mình.
– Trước khi đi, cháu hãy nói cho chúng ta biết vì sao cháu không bao giờ tò mò về căn phòng thứ bảy?
– Cha cháu dạy cháu luôn làm đúng bổn phận của mình. Chừng nào còn ở đây, bổn phận của cháu là vâng lời các cô.
Các nàng tiên rất hài lòng với sự trung thực và cần cù của cô gái. Họ dẫn cô tới căn phòng thứ bảy. Có rất nhiều đồng tiền vàng và bạc ở trong đó:
– Hãy lăn lên trên đám tiền đó, những gì dính vào người con là của con.
Cô gái làm như vậy. Cô lăn qua lăn lại trên đống tiền vàng và sau đó cô lăn qua đám tiền bạc. Cô sáng lấp lánh như một ngôi sao khi những đồng tiền dính vào cô. Cô vẫy tay tạm biệt các nàng tiên và rời đi.
Trên đường trở về, cô thấy cô cún mà cô đã tắm cho nó. Cô cún bây giờ có bộ lông dài đính ngọc trai.
– Tới đây cô gái! Cô đã giúp tôi khi tôi cần. Hãy đến đây và lấy bao nhiêu ngọc trai mà cô muốn.
Cô gái đeo chuỗi ngọc trai vào tay, chân và cổ. Cô cảm ơn chú chó và đi tiếp.
Đi xa hơn, cô thấy cái giếng mà cô đã cọ sạch.
– Tới đây cô gái! Cô đã giúp đỡ tôi khi tôi cần! Tới đây và uống nước cho thỏa cơn khát nào!
Cô gái lấy một cái bình, múc nước và uống thỏa thích. Cô cảm ơn cái giếng và đi tiếp.
Xa hơn nữa, cô thấy chiếc lò mà cô đã sửa những vết nứt.
– Tới đây cô gái! Cô đã giúp tôi khi tôi cần! Hãy tới đây và ăn những chiếc bánh mỳ và bánh ngọt tươi ngon này.
Cô gái ăn bao nhiêu bánh mà cô muốn và mang một ít về cho cha. Sau đó cô cảm ơn cái lò và đi tiếp.
Đi xa hơn chút nữa, cô thấy cây nho mà cô đã xới gốc.
– Tới đây cô gái! Cô đã giúp tôi khi tôi cần. Hãy tới đây và uống nước nho tươi ngon này!
Cô gái uống bao nhiêu tùy thích và cô mang một ít về cho cha. Cô cảm ơn cây nho và đi tiếp.
Đi xa hơn, cô thấy cái cây mà cô đã giúp. Cái cây giờ xanh tươi và có những quả lê tươi ngon.
– Tới đây cô gái! Cô đã giúp tôi khi tôi cần. Hãy tới đây và ăn những trái lê tươi ngon này.
Cô ăn lê thỏa thích và hái một ít cho cha. Cô cảm ơn cây lê và rời đi.
Khi cô trở về nhà, cô rất vui khi thấy cha cô. Ông không còn ốm yếu nữa và đang đợi cô ở bên bậu cửa. Cô chạy tới và ôm cha thật chặt. Khi bà mẹ kế tới. Bà ta rẫ rất kinh ngạc hi thấy người chồng khỏe mạnh và cô gái trở nên giàu có. Người cô phủ đầy vàng bạc từ đầu tới chân. Không để ý tới bà mẹ, người cha và cô con gái bước vào nhà. Bà mẹ kế nhận ra rằng người chồng sẽ không cho bà ta chút gì. Ngay lập tức bà gọi con gái và nói với cô hãy đi tìm việc ở gia đình giàu có.
– Nghe này! Giờ con phải kiếm được nhiều tiền hơn cô ta. Mẹ tin con sẽ làm được. Nó có ngọc trai ư? Con sẽ mang về cho mẹ ruby. Cô con gái chào tạm biệt và ra đi.
Không cần phải đi xa, khi cô đi ngang qua cái cây gần như chết khô, cái cây nhờ cô giúp nó bỏ đi những cành cây khô và hứa sẽ đền đáp cô xứng đáng.
– Ngươi đùa à? Ta sẽ không làm bẩn đôi bàn tay và bàn chân xinh đẹp của ta vì cái cành khô của nhà ngươi đâu! Không đời nào!
Và cô ta đi tiếp. Đi được một lát, cô đi qua cây nho đang chết khô, nó nhờ cô xới gốc cho nó và nó hứa đền ơn cô xứng đáng.
– Dưới ánh nắng thiêu đốt này ư? Ta sẽ không làm bẩn đôi bàn tay và bàn chân xinh đẹp của ta vì những cái rễ chết khô của ngươi đâu! Không đời nào!
Đi xa thêm chút nữa, cô thấy một chiếc lò nướng đã nứt và nó nhờ cô vá lại những chỗ nứt và hứa sẽ đền ơn cô xứng đáng.
– Ta sẽ không làm bẩn đôi bàn tay và bàn chân xinh đẹp của mình đâu. Không đời nào!
Lát sau, cô đi ngang qua cái giếng và nó nhờ cô cọ rửa nó sạch sẽ và nó sẽ đền ơn cô.
– Ngươi là một cái giếng nước. Hãy tự làm sạch mình đi! Ta sẽ không làm bẩn đôi bàn tay và bàn chân xinh đẹp của mình đâu! Không đời nào!
Đi tiếp nữa, cô đi qua một cô chó, nó nhờ cô tắm cho nó và nó sẽ đền ơn cô, nhưng cô gái chạy đi và la lên. Cô sẽ không làm bẩn đôi bàn tay và bàn chân xinh đẹp của mình. Không đời nào!
Đi xa hơn nữa, cô tới một ngôi nhà và xin ở nhờ qua đêm. Đó là ngôi nhà của bẩy bà tiên. Cũng như trước đây, bà tiên mời cô ở lại làm việc một năm với công việc dọn xẹp sáu căn phòng.
– Nhưng hãy nhớ là không vào căn phòng thứ bảy!
Cô gái đồng ý. Hàng ngày cô dậy dọn dẹp sáu căn phòng. Nhưng sự tò mò cứ lớn dần lên trong cô và cô đã bước vào căn phòng thứ bảy. Nó rất tối tăm và thay vì chứa đầy đồng tiền vàng và bạc, căn phòng đầy cóc nhái và ong. Chúng đốt cô bầm tím khắp người. Không cần đợi các bà tiên tới, cô chạy khỏi ngôi nhà.
Trên đường về, cô thấy cô cún phủ đầy ngọc trai. Cô đuổi theo nó để lấy mấy dây ngọc trai nhưng cô chó đã chạy mất. Đi xa hơn, cô thấy cái giếng mà cô đã từ chối cọ rửa. Cô cúi xuống múc nước, nhưng nước giếng tụt xuống khỏi tầm tay cô. Đi xa hơn, cô thấy cái lò nướng bánh mà cô đã từ chối sửa vết nứt. Có bánh mỳ và bánh ngọt tươi ngon ở đó. Nhưng khi cô cố lấy bánh, nó làm cô bỏng tay. Đi xa hơn cô thấy cây nho mà cô từ chối xới gốc. Cô rất khát nhưng cây nho không cho cô uống. Đi xa hơn, cô thấy cái cây mà cô từ chối giúp đỡ. Nó đầy lá và những quả lê tươi gnon, nhưng khi cô cố gắng hái lê, cái cây lại cao hơn tầm với của cô. Sau đó cô gái trở về nhà. Mẹ cô đang đợi cô ở bậu cửa với hy vọng sẽ thấy vàng và ruby nhưng con gái bà trở về với đầy vết bầm tím và quần áo thì bẩn thỉu.
– Các người thấy chưa! Lười nhác chẳng đem lại điều gì tốt đẹp cả. Chỉ có chăm chỉ với trái tim chân thành mới được đền đáp xứng đáng. Các người không có chỗ trong căn nhà này nữa, các người phải rời đi.
Người vợ và cô con gái rời đi. Người cha và cô gái chăm chỉ sống hạnh phúc mãi mãi.
***
Bài học đạo đức:
Cây lê, cây nho, lò bánh, cái giếng, cô cún và ngôi nhà của bảy bà tiên cũng giống như những biểu tượng trong cuộc đời. Cây lê là biểu tượng của sự thánh khiết, bình yên. Cây nho biểu tượng cho sự vui vẻ, cái lò bánh biểu tượng cho lương thực, cái giếng là cho sự sống, và chú cún biểu tượng của tình bạn. Bảy bà tiên biểu tượng cho sức mạnh của tự nhiên.
Trong câu chuyện, các cây, lò bánh, chú cún hay cái giếng không vì phải được giúp đỡ mà mới ra hoa ra trái, có nước sạch hay đầy ngọc trai. Chỉ những người trung thực, chân thành, chăm chỉ tốt bụng mới có thể tuân theo quy luật của tự nhiên và phần thưởng luôn được ban tặng cho những người lương thiện, chăm chỉ và trung thực. Ý nghĩa câu truyện cổ tích này thật sâu sắc.
Có một lần Thỏ đến bên bờ sông bứt ngọn cỏ non nhai ngốn ngấu. Cá Sấu ở gần đó, nằm im giả như không nhìn thấy. Thỏ yên trí ăn rau. Cá Sấu liền giả bộ hiền lành từ từ bò đến bên Thỏ, rồi đột nhiên đớp gọn Thỏ vào mồm.
Cá Sấu kêu lên : “Hu ! Hu” ở trong họng cốt làm cho Thỏ sợ. Thỏ đã nằm gọn trong hàm cá Sấu. Thỏ sợ quá nhưng vẫn bình tĩnh tìm kế thoát thân. Thỏ nói :
– Bác Cá Sấu ơi, bác kêu “hu ! hu” tôi chẳng sợ đâu. Bác mà kêu “Ha ! Ha !” thì tôi sẽ sợ chết khiếp đi mất.
Nghe Thỏ nói thế, Cá Sấu liền há to mồm kêu lên “Ha ! Ha !” Thỏ nhảy phốc khỏi miệng Cá Sấu rồi quay lại cười nhạo và chạy biến vào rừng.
Lợn con là một con vật rất dễ thương, nhưng nó lại có một thói quen rất xấu, đó là không thích tắm. Ghét bẩn bám vào người khiến làn da nó trở nên vằn vện, chỗ trắng chỗ đen, còn mùi hôi thì thật là khó chịu.
Một hôm, Gấu con mời các bạn đến nhà chơi, Lợn con cũng nhận được giấy mời. Lợn con hí hửng đến nhà Gấu con.
“Cốc cốc cốc…” Lợn con gõ cửa. Gấu con ra mở cửa, ngạc nhiên hỏi: “Bạn là ai vậy?” Lợn con nói: “Tớ là Lợn con đây mà, bạn mời tớ đến nhà chơi, không nhớ sao?” Gấu con nói: “Tớ mời Lợn con cơ, đó là một chú lợn màu trắng rất xinh đẹp, tại sao người bạn lại đen sì thế?” Nói xong, Gấu con lại hít một hơi dài rồi nói: “Trên người bạn có mùi hôi thật khó chịu, giống với mùi hôi trên người Cáo, có phải bạn là Cáo đóng giả thành Lợn con không?”.
Thỏ con và Chó con cũng chạy tới, chúng cũng ngửi người Lợn con và nói: “Người bạn ấy hôi quá, nhất định là tên Cáo gian xảo đóng giả làm Lợn con đấy, chúng ta mau đuổi nó đi đi!”.
Các bạn liền cầm gậy đuổi Lợn con đi. Lợn con sợ quá, vừa chạy vừa hét lên: “Tớ không phải là Cáo, tớ là Lợn con đây mà!” Thế nhưng các bạn vẫn không tin và tiếp tục đuổi đánh nó.
Lợn con chạy tới một cái ao nhỏ, nó chẳng may trượt chân, ngã “tùm” xuống ao. Nó liền nhân dịp đó vội vàng tắm rửa, kỳ cọ thật sạch sẽ.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Lợn con bèn trèo lên bờ. Gấu con ngạc nhiên hỏi: “Lợn con ơi, lạ quá, vừa nãy rõ ràng chúng tớ nhìn thấy một con Cáo rơi xuống ao, tại sao bây giờ lại là bạn nhỉ?”
Lợn con ngượng ngùng nói: “Vừa nãy không phải là tên Cáo bị rơi xuống ao đâu, mà chính là tớ đây. Vì tớ lười tắm rửa nên người vừa bẩn vừa hôi, khiến cho các bạn hiểu lầm”.
Sau khi đã hiểu ra đầu đuôi câu chuyện, các bạn của Lợn con cười phá lên. Chúng kéo tay Lợn con về nhà của Gấu con và cùng ăn uống, múa hát vui vẻ.
Ngày xửa ngày xưa, có hai vợ chồng người nông dân nọ may mắn có một con ngỗng rất đặc biệt, đó là mỗi ngày nó đều đẻ ra một quả trứng vàng.
Mặc dù vậy, hai vợ chồng họ dường như chưa thoả mãn, họ muốn có nhiều vàng hơn nữa để nhanh chóng trở nên giàu có.
Họ tưởng tượng rằng nếu con ngỗng có thể đẻ ra những quả trứng vàng, thì chắc chắc bên trong bụng của nó phải được làm bằng vàng. Hai vợ chồng chắc mẩm nếu có thể lấy hết tất cả vàng cùng một lúc thì sẽ nhanh chóng trở nên giàu có chứ không phải chờ đợi mỗi ngày nữa. Họ quyết định mổ bụng con ngỗng ra để lấy vàng.
Khi mổ bụng ngỗng ra, họ đã bị sốc khi thấy rằng nó giống với tất cả những con ngỗng bình thường khác. Và từ đó, họ mất đi con ngỗng đẻ trứng vàng của mình và mãi mãi sống cảnh nghèo đói.
Lêu lêu xấu hổ. Để hở cả mông. Mà chạy lông nhông
Vịt con nghe thế, biết là Thỏ hát trêu mình, xấu hổ đến đỏ cả mặt. Khi Vịt con đi qua rừng, lại nghe thấy tiếng hát của Khỉ trên cây:
– Gió thổi, lá sen bay. Để cả mông ra ngoài
Vịt con lại càng xấu hổ khóc to hơn. Về đến nhà Vịt con kể đầu đuôi cho mẹ nghe, mẹ nó không nhị được cười nói:
– Từ nay con nhớ phải bỏ thói quen để quần áo lung tung nhé!
Vịt con “Vâng ạ” rõ to rồi đi mặc quần áo.