Truyện thai giáo “Những chú mèo của cậu bé tốt bụng” kể về việc Eric vô tình gặp đám mèo hoang bị thương. Cậu ấy sẽ làm gì để giúp những chú mèo ấy nhỉ? Bố mẹ và bé hãy cùng đọc truyện nhé!
Bình minh ấm áp dần hé lộ, ánh nắng rực rỡ xuyên qua từng tán lá. Đó chính là lúc Eric lên núi hái quả và thảo mộc như mọi ngày. Nhà của Eric ở sát chân núi, bốn bề đều được cây xanh bao bọc.
Hàng ngày, cha của Eric giao nhiệm vụ cho con trai mình lên núi hái đúng số lượng thảo mộc ông dặn. Cuối mỗi tháng, ông sẽ vào kho kiểm tra. Một nửa số thảo mộc được gia đình Eric giữ lại, một nửa còn lại được chia cho những người dân nghèo trong vùng.
Như mọi ngày, cha của Eric căn dặn:
- Con trai yêu quý, mặt trời đã lên cao rồi, con đừng quên nhiệm vụ của mình nhé!
- Vâng thưa cha, con nhớ rồi ạ! Con sẽ về sớm thôi.
Thế rồi Eric đem theo chiếc giỏ quen thuộc, men theo lối đường mòn lên núi. Khi lượng thảo mộc cậu hái đạt đúng số lượng cha yêu cầu, Eric vui vẻ trở về nhà. Cậu vừa đi vừa ngân nga một bài hát quen thuộc.
Bỗng Eric thấy có tiếng động lạ phía trước. Cậu dừng lại, lắng tai nghe xem âm thanh phát ra từ đâu. Eric lại gần bụi rậm gần đó và phát hiện ra một đám mèo hoang gầy gò, lấm lem, chằng chịt vết thương, trông thật đáng sợ. Eric hoảng hốt, ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà.
Tối hôm đó, Eric không thể ngủ được. Cậu trằn trọc suy nghĩ mãi về đám mèo và sợ rằng chúng sẽ chết đói nếu không được giúp đỡ. Eric lén lấy hết chỗ đồ ăn thừa trong bếp mang tới cho đám mèo. Cậu rất muốn mang chúng về nhà nhưng sợ rằng cha mình sẽ không cho phép.
Ngày hôm sau, Eric lại lên núi hái thảo mộc như mọi ngày. Sau khi xong việc, cậu không trở về nhà như mọi khi mà rẽ ngang chợ bán thảo mộc lấy tiền. Có tiền rồi, Eric đưa mấy chú mèo hoang bị thương tới nhà bác Max, một người chuyên chữa bệnh cho động vật trong vùng. Việc chữa trị diễn ra trong nhiều ngày. Vậy là ngày nào Eric cũng ghé thăm đám mèo và mang theo đồ ăn, nước uống cho chúng.
Để có tiền mua đồ ăn và cho lũ mèo chữa bệnh, Eric phải mang khá nhiều thảo mộc trong kho xuống chợ bán. Cậu sợ cha sẽ phát hiện ra mọi việc, nhưng rồi lại tự trấn an mình “Không sao, thảo mộc nhiều như vậy, cha sẽ không biết được đâu!”.
Đến cuối tháng, như mọi khi, cha của Eric lại tới kho kiểm tra. Ông đếm đi đếm lại nhiều lần nhưng vẫn thấy không đủ số lượng thảo mộc như đã ghi trong sổ sách. Ông liền gọi Eric tới và nói:
- Thật là lạ, cha đã đếm đi đếm lại nhiều lần mà vẫn thấy thiếu thảo mộc. Việc này chưa từng xảy ra. Con hàng ngày trông coi kho, con có biết vì sao thảo mộc bị thiếu không?
Eric ngập ngừng:
- Con cũng không biết nữa cha à, ngày nào con cũng khóa cửa và trông coi kho cẩn thận mà!
- Ngày nào con cũng hái đủ số thảo mộc cha dặn, không ngày nào con lấy thiếu, vậy sao bây giờ lại thiếu một lượng nhiều như vậy nhỉ? Hẳn là phải có lý do chứ?
Biết không thể giấu được cha, Eric bật khóc:
- Cha à, con xin lỗi, con đã lấy đi số thảo mộc đó!
- Con đã lấy đi sao, để làm gì vậy con trai, bình tĩnh nói cho cha nghe nào!
Eric vừa khóc vừa kể về việc cậu vô tình gặp đám mèo hoang bị thương nên đã lấy thảo mộc bán lấy tiền để mua thức ăn và chữa bệnh cho chúng. Nghe xong, cha Eric ôm cậu vào lòng và nói:
- Con trai à, cảm ơn con đã dũng cảm nhận lỗi. Con là một cậu bé tốt. Nhưng con phải nhớ rằng nếu muốn lấy đi thảo mộc thì phải xin phép cha. Số thảo mộc đó không chỉ dùng cho gia đình ta, mà còn dành cho nhiều người nghèo quanh vùng nữa.
- Con hiểu rồi ạ! Sau này con sẽ không tự ý làm như vậy nữa!
Eric vừa nói vừa quệt ngang nước mắt.
- Đi nào con trai, đưa cha tới chỗ lũ mèo nào. Đợi chúng khỏi bệnh, chúng ta hãy đưa chúng về nhà nhé!
Cha của Eric lên tiếng.
Cậu bé vô cùng vui mừng. Cậu không ngờ rằng cha lại ủng hộ những việc làm của mình như vậy.
Từ đó, trong ngôi nhà gỗ không chỉ có hai cha con Eric mà còn có những thành viên mới đáng yêu và bắt chuột rất giỏi.
Câu truyện ca ngợi tấm lòng nhân ái và yêu thương động vật của cha con Eric khi đã chữa bệnh và cưu mang đám mèo hoang. Không chỉ vậy, họ còn chia sẻ số thảo mộc mình có cho những người nghèo trong vùng.
Câu truyện cũng kể về cậu bé Eric ban đầu lén lấy đi số thảo mộc và nói dối cha, nhưng rồi cậu đã nhận lỗi và nói ra sự thật. Trong cuộc sống, ai cũng có lúc mắc lỗi. Điều quan trọng là chúng ta biết nhận ra lỗi của mình và dũng cảm thừa nhận.
Đọc truyện và thơ thai giáo như thế nào?
Mẹ bầu nằm thư giãn, tâm trạng lạc quan, đọc truyện và thơ thai giáo theo nội dung được Mamibabi cung cấp với giọng tươi vui, hân hoan.
Mẹ hãy đọc thành tiếng để con có thể nghe được. Khi đọc, mẹ có thể vuốt ve, massage bụng bầu nhẹ nhàng. Bé sẽ có phản ứng tích cực với động tác và lời nói của mẹ đấy.