Truyện thai giáo dưới đây kể về hai cậu bé được vị thần tặng cho hai điều ước khác nhau. Bố mẹ và bé hãy cùng đọc truyện để xem hai cậu bé đã ước gì nhé!
Chang và Liêu là hai cậu bé mồ côi, sống gần nhau trong một ngôi làng nhỏ. Hằng ngày, hai cậu lên rừng đốn củi rồi xuống núi đổi củi lấy gạo sống qua ngày.
Một hôm, đang đi trong rừng, Chang và Liêu đột nhiên thấy một con nhím nhỏ bị mắc kẹt dưới tảng đá. Hai cậu bé vội đặt bó củi trên lưng xuống rồi cố sức đẩy tảng đá ra để giải cứu nhím.
Vừa được giải thoát, nhím liền hiện hình là một vị thần: “Này hai cậu bé, cám ơn vì đã giúp ta. Để đền ơn hai cậu, ta tặng mỗi người một điều ước. Các cậu hãy nói cho ta nghe các cậu ước gì nào?”
Chang vui mừng trả lời: “Cháu ước có thật nhiều vàng bạc ạ”
“Cậu bé, cậu đã nghĩ kỹ chưa? Nếu điều ước biến thành sự thật thì cậu sẽ không còn cơ hội để thay đổi nữa đâu”, vị thần lên tiếng.
“Cháu nghĩ kỹ rồi ạ. Chỉ cần có tiền thôi thì cháu sẽ không phải ngày ngày lên rừng đốn củi, rồi lại vất vả mang củi xuống núi đổi lấy gạo nữa. Cháu đã chán cảnh nghèo khổ này rồi!”, Chang trả lời.
Cậu bé vừa dứt lời, một hòm vàng lấp lánh hiện ra khiến Chang không thể tin vào mắt mình.
Vị thần liền quay sang hỏi Liêu: “Thế còn cậu? Cậu có muốn một hòm vàng to như người bạn của mình không?”
Liêu lắc đầu: “Không ạ. Cháu ước mưa thuận gió hoà, không có dịch bệnh hay thiên tai để mọi người làm ăn được mùa ạ!”
“Cậu đã nghĩ kỹ chưa vậy? Nếu điều ước của cậu thành hiện thực, hàng ngày cậu vẫn sẽ phải làm lụng, chẳng có gì thay đổi cả”, vị thần nói.
“Nếu mưa thuận gió hòa thì cháu lên rừng đỡ vất vả hơn. Bà con ở đây cũng sẽ làm ăn thuận lợi hơn. Chẳng phải như vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người hay sao ạ?”, Liêu trả lời.
Vị thần mỉm cười nói: “Tốt lắm cậu bé, ta sẽ giúp cậu được như ý nguyện”. Nói rồi, vị thần biến mất.
Kể từ hôm đó, cuộc sống của Liêu gần như không có gì thay đổi. Cậu vẫn hàng ngày lên rừng đốn củi, rồi mang củi xuống chợ đổi lấy gạo. Thấy Liêu chăm chỉ lại tốt bụng, bà con trong làng giúp cậu khai khẩn đất hoang, làm nương rẫy, trồng cây trái... Nhờ mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống của Liêu và mọi người ngày càng khấm khá hơn.
Còn Chang, sau khi có được hòm vàng lớn, cậu chuyển tới một nơi ở mới, sống trong một căn nhà gỗ sang trọng và ngày ngày hưởng thụ cuộc sống xa hoa, không làm lụng gì. Trong một lần uống say cùng mấy vị công tử giàu có trong vùng, Chang lỡ miệng tiết lộ việc mình có một hòm vàng lớn. Mấy ngày sau, kẻ trộm đột nhập và lấy đi tất cả của cải trong nhà của Chang. Chuỗi ngày giàu có chấm dứt, cậu đi lang thang ăn xin khắp nơi.
Một ngày nọ, trên đường ra đồng, Liêu vô tình gặp Chang ăn mặc rách rưới, ngồi dưới gốc cây. Biết chuyện của Chang, Liêu ngỏ ý: “Hay cậu về đây sinh sống với tôi và bà con đi, hàng ngày làm ruộng, chăm sóc cây trái. Chỉ cần cậu chăm chỉ làm việc thì chắc chắn sẽ có cơm ăn áo mặc đầy đủ, không phải khổ sở lang thang như bây giờ nữa.
Nghe Liêu nói, Chang xúc động òa khóc. Cậu rất hối hận về sự tham lam và lười biếng của mình. Kể từ đó, Chang đến sống cùng Liêu và ngày ngày làm việc chăm chỉ.
Câu truyện ca ngợi lòng tốt bụng của hai cậu bé, không ngại vất vả cứu nhím bị mắc kẹt dưới tảng đá.
Truyện cũng ca ngợi sự chăm chỉ, tốt bụng của Liêu. Cậu không chỉ nghĩ tới lợi ích của bản thân mình mà còn biết nghĩ tới những người xung quanh nên mong mưa thuận gió hòa để ai cũng được hưởng lợi. Khi thấy Chang gặp khó khăn, Liêu cũng đã không ngần ngại giúp đỡ.
Trong cuộc sống, trước khi làm bất cứ việc gì, chúng ta không nên chỉ nghĩ tới lợi ích của mình, mà nên nghĩ tới lợi ích của cả tập thể.
Truyện cũng phê phán sự tham lam và lười biếng của Chang. Mỗi chúng ta không nên chỉ biết hưởng thụ mà còn cần làm việc chăm chỉ mỗi ngày để giúp ích cho bản thân và những người xung quanh.
Đọc truyện và thơ thai giáo như thế nào?
Mẹ bầu nằm thư giãn, tâm trạng lạc quan, đọc truyện và thơ thai giáo theo nội dung được Mamibabi cung cấp với giọng tươi vui, hân hoan.
Mẹ hãy đọc thành tiếng để con có thể nghe được. Khi đọc, mẹ có thể vuốt ve, massage bụng bầu nhẹ nhàng. Bé sẽ có phản ứng tích cực với động tác và lời nói của mẹ đấy.