Truyện thai giáo dưới đây kể về 2 anh em vì yêu thương mà nhường nhịn lương thực cho nhau. Và họ đã phát hiện ra một điều thật bất ngờ. Bố mẹ và bé yêu hãy cùng đọc truyện nhé!
Ngày xưa, trong khu rừng bách có 2 anh em nhà kia. Người anh đã lập gia đình, có vợ và hai con xinh xắn, người em vẫn còn độc thân. Hai anh em họ sinh sống bằng nghề nông.
Mùa thu năm nọ, sau vụ trồng trọt vất vả, hai anh em thu hoạch được rất nhiều lúa mạch, ngô và hoa quả. Họ đem tất cả chia đều cho nhau.
Đêm xuống, khi ai đã về nhà nấy, người em nghĩ: “Nhà anh có 4 người, còn mình chỉ có 1 mình, anh nên nhận được nhiều lương thực hơn mới phải. Hơn nữa 2 cháu nhỏ còn phải đi học, phải mua quần áo mới, sau này anh sẽ phải tiêu rất nhiều tiền…”
Người em càng nghĩ càng thấy áy náy, thế nên anh bật dậy, ra khỏi giường, lấy một bao đựng đầy lương thực ra khỏi kho, thoăn thoắt đi đến nhà người anh. Trong đêm tối, chỉ có ánh trăng và những vì sao lấp lánh trên đầu.
Tuy phải đi một quãng đường rất xa, nhưng người em chẳng cảm thấy mệt mỏi chút nào.
“Bây giờ mình đem sang nhà anh chắc vẫn chưa muộn. Nhưng liệu anh có chịu nhận không? Chắc là không đâu. Vậy nên mình sẽ không nói cho anh ấy biết mà chỉ lẳng lặng để vào nhà kho của anh là được rồi"
Người em tự nhủ và vui vẻ cười. Đến nhà anh, người em lẳng lặng mở cửa nhà kho, khẽ khàng bỏ bao lương thực vào rồi vội vàng quay về. Trên đường, người em vui lắm, anh sải bước thật nhanh, chẳng mấy chốc đã về đến nhà.
Đúng lúc người em vác lương thực đến nhà người anh thì người anh cũng đang nghĩ: “Sau này mình tuổi cao sức yếu sẽ có các con chăm sóc phụng dưỡng, còn em trai giờ một thân một mình, khi về già chẳng ai chăm sóc chú ấy cả. Nếu sau này chú ấy định lấy vợ, cũng phải dùng đến một khoản tiền to… Đáng ra chú ấy phải được nhiều lương thực và hoa quả hơn mới phải. Đúng rồi, mình cứ lẳng lặng đem một ít đến nhà chú ấy thôi, không cần cho chú ấy biết"
Thế là người anh vác một bao đầy lương thực sang nhà người em. Khi đến nơi, anh khẽ đặt bao lương thực vào nhà kho rồi rời đi. Và cũng giống như người em, người anh rất vui vẻ khi trở về.
Sáng sớm hôm sau, người em mở cửa kho nhà mình ra và vô cùng ngạc nhiên.
“Ơ sao lương thực và hoa quả vẫn nhiều thế nhỉ? Tối hôm qua mình đã mang một bao sang nhà anh rồi cơ mà. Thế này là thế nào?”. Nghĩ mãi, anh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Người anh cũng vậy. “Ơ, chẳng lẽ mình nằm mơ ư? Sao lương thực và hoa quả vẫn còn nguyên nhỉ? Rõ ràng hôm qua mình đã vác một bao sang nhà em rồi cơ mà… Có phải mình mang đi hơi ít không? Thôi, tối nay mình lại mang sang đó thêm một ít".
Hai buổi tối tiếp theo, cả hai anh em đều vác một bao lương thực sang nhà kho của người kia. Đến tối ngày thứ 4, trên đường mang lương thực, họ tình cờ đụng phải nhau, lúc đó họ mới hiểu ra mọi chuyện.
Hai người đặt bao lương thực trên vai xuống, ôm nhau thật chặt. Họ cảm động đến rơi nước mắt. Dưới ánh sao đêm, những giọt nước mắt ấy càng thêm long lanh, trong suốt, tựa như những viên kim cương tỏa sáng sáng lấp lánh.
Con ạ, khi kể câu chuyện này cho con nghe, mẹ đã rất cảm động trước sự quan tâm, tình yêu thương vô điều kiện của 2 anh em nọ. Con biết không, giữa những người ruột thịt luôn cần có một trái tim biết quan tâm, chia sẻ và yêu thương như thế đấy.
Đọc truyện và thơ thai giáo như thế nào?
Mẹ bầu nằm thư giãn, tâm trạng lạc quan, đọc truyện và thơ thai giáo theo nội dung được Mamibabi cung cấp với giọng tươi vui, hân hoan.
Mẹ hãy đọc thành tiếng để con có thể nghe được. Khi đọc, mẹ có thể vuốt ve, massage bụng bầu nhẹ nhàng. Bé sẽ có phản ứng tích cực với động tác và lời nói của mẹ đấy.