Từ đó, bông hồng học được một bài học và không bao giờ xét đoán bất cứ ai qua bề ngoài của họ.
Vào một ngày đẹp trời mùa xuân, một bông hồng đỏ nở rộ trong một khu rừng. Trong lúc bông hồng đảo mắt nhìn chung quanh thì một cây thông gần đó nói, “Thật là một bông hoa tuyệt đẹp! Tôi mong được trông dễ thương như thế.” Một cây khác nói: “Này cây thông, đừng buồn. Chúng ta không thể có tất cả mọi thứ.”
Bông hồng quay lại nói, “Có lẽ tôi là bông hoa đẹp nhất ở khu rừng này.”
Hoa hướng dương gần đó ngẩng cái đầu màu vàng lên hỏi, “Tại sao bạn lại nói thế? Trong rừng này có rất nhiều bông hoa đẹp. Bạn chỉ là một trong số họ.”
Bông hồng đỏ trả lời: “Tôi thấy mọi người nhìn tôi và ngưỡng mộ tôi.” Sau đó, bông hồng quay qua một cây xương rồng và nói, “Hãy xem cái cây xấu xí đầy gai nhọn kia!”
Cây thông trả lời, “Này bông hồng đỏ, bạn nói gì thế? Ai có thể định nghĩa vẻ đẹp là gì? Bạn cũng có gai mà.”
Bông hồng đỏ kiêu hãnh tỏ vẻ giận dữ với cây thông và nói, “Tôi nghĩ bạn biết thưởng thức! Bạn không biết đẹp là gì cả. Bạn không thể so sánh gai của tôi với gai của cây xương rồng.”
Các cây thông nhìn nhau nghĩ, “Thật là một bông hoa tự phụ.”
Bông hồng cố gắng tránh xa xương rồng nhưng không thể di chuyển được. Thời gian trôi qua, bông hồng đỏ cứ quay sang xương rồng và mắng nhiếc với những lời nhục mạ như, ‘Cái cây này thật vô dụng. Thật tội nghiệp cho hàng xóm của tôi’.
Tuy nhiên xương rồng không bao giờ tỏ ra khó chịu và thậm chí còn cố gắng khuyên bông hồng rằng, “Thiên Chúa không tạo ra bất kỳ hình thức sự sống nào mà không có mục đích.”
Mùa xuân trôi qua, thời tiết ấm áp hơn. Cuộc sống trở nên khó khăn do không có mưa. Bông hồng đỏ bắt đầu tàn héo.
Một ngày nọ, bông hồng trông thấy chim sẻ chúi mỏ vào cây xương rồng rồi vui vẻ bay đi. Thắc mắc, bông hồng đỏ hỏi cây thông những con chim đang làm gì. Cây thông giải thích rằng những con chim đó đang uống nước từ cây xương rồng.
Bông hồng hỏi, “Liệu xương rồng có đau khi chúng đục lỗ vào thân mình không?”
Cây thông trả lời, “Có chứ, nhưng xương rồng không muốn nhìn thấy những con chim phải chịu khổ.”
Bông hồng mở tròn đôi mắt trong sự kinh ngạc và thốt lên, “Cây xương rồng có nước?”
“Đúng vậy, bạn cũng có thể được uống. Chim sẻ có thể đưa nước cho bạn nếu bạn hỏi xin xương rồng.”
Bông hồng đỏ cảm thấy quá xấu hổ đến nỗi không dám hỏi xương rồng nước, nhưng cuối cùng cũng phải xin giúp đỡ. Xương rồng vui vẻ nhận lời. Sau đó những con chim với mỏ đầy nước tưới vào rễ của bông hồng.
Từ đó, bông hồng học được một bài học và không bao giờ xét đoán bất cứ ai qua bề ngoài của họ.
Đọc truyện và thơ thai giáo như thế nào?
Mẹ bầu nằm thư giãn, tâm trạng lạc quan, đọc truyện và thơ thai giáo theo nội dung được Mamibabi cung cấp với giọng tươi vui, hân hoan.
Mẹ hãy đọc thành tiếng để con có thể nghe được. Khi đọc, mẹ có thể vuốt ve, massage bụng bầu nhẹ nhàng. Bé sẽ có phản ứng tích cực với động tác và lời nói của mẹ đấy.