Đó là lần đầu Luca nói dối, nhưng rồi những lời nói dối ngày một nhiều hơn...
Ở một nơi rất xa, nơi có những ngọn đồi đầy gió và sóng biển vỗ rì rào, ở đó có một cậu bé tên là Luca.
Gia đình Luca sống trong một ngọn hải đăng không có nhiều cửa sổ. Nơi duy nhất có cửa sổ chính là phòng ngủ của Luca và cũng là nơi có ngọn đèn chiếu sáng chỉ đường cho các con tàu trên biển.
Ở trong ngọn hải đăng không có nhiều sách, và cũng rất khó để Luca có thể đọc sách trong phòng ngủ, vì ban ngày, cửa sổ sẽ bị che lấp bởi ngọn đèn lớn, còn ban đêm, Luca phải mất vài giây mới đọc được một chữ, bởi khi ngọn đèn quay đi, mọi thứ lại chìm vào bóng tối.
Thế nhưng Luca rất thích đọc sách. Cậu thường đọc sách ngoài vườn dù cho ngoài trời gió to đến mức thổi tung trang sách trước khi cậu lật nó.
Thi thoảng, Luca đọc sách trong bếp nhờ ánh sáng từ chiếc lò vi sóng của mẹ. Cứ thế, Luca đọc hết bốn quyển sách trong ngọn hải đăng, rồi lại lật giở chúng ra đọc đi, đọc lại.
Tuy nhiên, chỉ với bốn quyển sách làm sao có thể đủ cho một cậu bé thích đọc sách như Luca được.
Thế nhưng, bố mẹ Luca lại không biết điều này mà chỉ nghĩ là cậu buồn chán vì chỉ có một mình. Vậy nên, khi gặp một bạn nhỏ khác đang sống trong một chiếc tàu ngầm gần đó, họ đã mời cô bé đến chơi cùng Luca.
Cô bạn nhỏ tên là Lily. Lily cũng rất thích đọc sách nhưng trên tàu ngầm không có nhiều chỗ để sách cho lắm. Lily chỉ có một quyển sách viết về thủy triều, bởi ba của Lily cho rằng chỉ cần mang một cuốn sách trên tàu ngầm là đủ, và sách về thủy triều thì cả hai ba con đều đọc được.
Lily rất thích quyển sách này. Nó có bìa màu xanh lá cây và được Lily mang đi khắp mọi nơi.
Hôm nay, Lily xuất hiện trước cửa ngọn hải đăng với quyển sách trên tay.
“Xin chào”, Lily lên tiếng.
“Chào cậu”, Luca đáp lại.
Luca đứng ở cửa còn Lily đứng trên bậc thềm, cứ như thế nhìn nhau một lúc lâu cho đến khi mẹ Luca lên tiếng hỏi:
“Sao con không mời bạn vào nhà đi?”
Lúc đó Luca mới dẫn Lily vào trong nhà.
Sau khi ăn xong, Luca đưa Lily lên xem phòng của mình rồi chỉ cho cô bạn nhỏ cách ngọn đèn hoạt động và thắp sáng cả vùng biển.
Luca cũng cho Lily xem bốn quyển sách của mình.
Lily nhìn bốn cuốn sách tỏ vẻ thích thú nhưng dường như lại không muốn cho Luca xem cuốn sách mình đang giữ chặt trên tay.
Luca tò mò nhìn nhưng cũng không biết phải mở lời như thế nào.
Đúng lúc ấy, bầu trời tối sầm lại, một cơn bão đang chuẩn bị ập tới, lao vun vút trên đầu những ngọn sóng.
Lily chạy về phía cửa sổ, mặt hoảng hốt, cuốn sách trên tay rơi tuột xuống sàn từ lúc nào không hay.
“Tớ phải về đây! Bố mẹ tớ vẫn đang ở trên tàu.” - Lily kêu lên rồi chạy xuống cầu thang và băng qua bãi cỏ.
Luca nhìn theo đôi giày đỏ nhỏ nhắn đang chạy thật nhanh trong cơn giông gió.
Nhưng… giờ ngoài kia giông bão đến thế nào, Luca vẫn thấy trong phòng mình thật bình yên, bởi cuốn sách của Lily giờ đang nằm trên tay cậu.
Luca đã nhìn thấy Lily đánh rơi cuốn sách. Cậu hoàn toàn có thể đưa cho Lily khi cô bạn đang chạy vội đi, nhưng Luca đã không làm vậy. “Chỉ là mượn một chút để xem…”, Luca nghĩ, “... một quyển sách thôi mà… chắc Lily không để bụng đâu…”
Sau khi cơn bão đi qua, mặt biển trắng xóa và bình lặng. Đêm hôm đó, Luca không hề nói cho bố mẹ biết về quyển sách.
“Con chơi với Lily vui chứ?” bố mẹ hỏi.
“Vâng ạ”
“Các con đã làm những gì?”
“Bọn con ngắm đèn ạ”
Đó là một lời nói dối. Nhưng với Luca, điều này không tệ lắm.
Cậu không muốn để bố mẹ biết cậu đã đọc sách cùng Lily, vì như thế, bố mẹ sẽ hỏi về những quyển sách. Cậu không muốn ai biết về quyển sách của Lily, nếu không, cậu sẽ bị bắt phải trả lại.
“Tối nay mình đọc cuốn nào trước khi đi ngủ được nhỉ?”, bố mẹ hỏi Luca như thường lệ.
“Dạ thôi ạ. Con mệt quá. Con buồn ngủ rồi.”
Luca ngay lập tức từ chối. Đó lại là một lời nói dối nữa vì cậu không hề mệt mà chỉ muốn quay về phòng và đọc cuốn sách mới.
Luca mải mê với cuốn sách đến tận nửa đêm, đầu đã mệt lử mà mới đọc xong một phần ba quyển sách.
Quả là một cuốn sách thần kỳ! Chưa bao giờ Luca biết được nhiều điều về thủy triều đến thế.
Khi nào thủy triều đến, khi nào thủy triều đi rồi cả các loại sinh vật biển cũng như những con sóng biển sẽ đi về đâu.
Càng đọc, Luca càng không muốn trả lại cuốn sách nữa. Cậu đã hiểu tại sao Lily lại yêu quý nó đến vậy.
Sáng hôm sau, Luca thức dậy rất muộn với dáng vẻ mệt mỏi.
“Lily vừa ghé qua, bạn ấy hỏi có đánh rơi quyển sách ở nhà mình không?”, bố mẹ bảo với Luca.
Luca thấy mặt mình nóng lên và lập tức chối ngay
“Không đâu ạ! Con không thấy quyển sách nào cả”
Chà. Lời nói dối này thì nghiệm trọng rồi, giống như một con sóng trong cơn bão vậy.
Đêm tiếp theo, Luca tiếp tục say sưa với cuốn sách của Lily. Cậu ở lì trong phòng đọc sách và khám phá biết bao điều thú vị.
Nhưng lần này, Luca cảm thấy có gì đó rất khác khi lật mở từng trang sách.
Cậu tưởng tượng đến Lily đang ở trên con tàu lênh đênh trên mặt nước và nhìn lên trần tàu trống trơn. Chắc bạn ấy buồn lắm khi không có quyển sách yêu thích bên cạnh. Trong khi giờ Luca có tận năm quyển.
Sáng hôm sau, cảm giác này không hề giảm mà còn giống như một tảng đá đè nặng trong Luca, khiến cậu chỉ có thể cười gượng gạo và không thể tỏ ra tự nhiên trước mặt bố mẹ.
Một ngày nữa trôi qua, Luca dần nhận ra cậu phải làm gì.
Cậu thấy thật có lỗi khi đã không nói cho ai biết về việc cậu đã giữ quyển sách. Cậu không biết vì sao mình lại làm vậy, nhưng sách của Lily phải thuộc về Lily.
Luca cầm quyển sách đi về phía phía con tàu ngầm và xin gặp Lily.
Lily trông rất buồn, mắt đỏ hoe vì mất cuốn sách.
Luca đưa lại quyển sách cho Lily.
“Tớ đã giữ quyển sách lâu rồi. Tớ muốn đọc nó nên đã không nói thật khi cậu hỏi tớ có cầm nó hay không” - Luca thú nhận.
“Tớ xin lỗi”
Thật khó để nói những lời này với Lily. Nó khiến Luca thấy xấu hổ và sợ Lily sẽ nghĩ cậu là một người xấu tính.
Nhưng... Lily rạng rỡ hẳn lên khi lại được ôm quyển sách của mình lần nữa.
“Thật tốt khi có thể nói ra sự thật”, Lily an ủi.
“Chắc cậu đã khó xử lắm. Cảm ơn cậu nhé, Luca”
Luca bỗng thấy mình thật cao lớn, giống như ngọn hải đăng ở nhà vậy.
“Chúng mình cùng đọc sách nhé?” Lily đề nghị.
Và kể từ đó Luca và lily trở thành đôi bạn thân thiết.
Đọc truyện và thơ thai giáo như thế nào?
Mẹ bầu nằm thư giãn, tâm trạng lạc quan, đọc truyện và thơ thai giáo theo nội dung được Mamibabi cung cấp với giọng tươi vui, hân hoan.
Mẹ hãy đọc thành tiếng để con có thể nghe được. Khi đọc, mẹ có thể vuốt ve, massage bụng bầu nhẹ nhàng. Bé sẽ có phản ứng tích cực với động tác và lời nói của mẹ đấy.