Câu chuyện về tình bạn giữa anh lính cứu hoả và chú chó cưng giữa đám cháy rừng.
Vào một tối đầu hè, khu rừng tự nhiên bốc cháy.
Ian ngồi ngắm hoàng hôn. Bầu trời ngả vàng, phả thêm ít khói trông thật đẹp. Mặt trời óng ánh màu mật ong. Phía xa dưới bãi cát và sườn dốc, tiếng chim kêu báo hiệu một ngày đã qua.
Lũ bò im lặng chúc đầu. Bầy lừa tụm lại dưới tán tuyết tùng.
Nhưng ở rặng núi phía xa, ánh lửa bắt đầu loé lên, mùi khói bụi từ vỏ cây khô lan tới.
Trời tối hơn. Ian bắt đầu nhìn rõ ánh sáng lập loè ở rặng đồi phía chân trời.
Có mùi khói. Ánh lửa ngày một rõ hơn. Khói ngày càng dày đặc và khó thở.
Chú chó của Ian rên lên rồi chúc mũi xuống đất.
Thùng nước dự trữ của thị trấn đã cạn. Nhiều tháng rồi trời không có mưa. Cần thật nhiều nước để dập lửa. Và đám cháy sẽ lan rất nhanh thôi.
Ian vào gara lấy xe tải, Dave cũng đi cùng. Cả hai cần lái xe vào trung tâm thị trấn để gọi cứu hoả. Nhà kho của Ian tạm thời vẫn an toàn. Ian không thể dập đám cháy một mình. Anh cần trợ giúp.
Đường vào thị trấn rất gập ghềnh. Ian và Dave xóc lên xóc xuống. Một chú gấu túi vội vã trèo xuống khỏi cây để tìm không khí.
Dave thò đầu ra ngoài sủa báo hiệu về đám cháy. Nhưng có lẽ mọi loài trong rừng đều biết đang có chuyện gì xảy ra.
Ở trong thành phố, mọi người đều đã tập trung lại, chuẩn bị mọi thứ cần thiết để dập lửa.
Nhiều người xung phong vào đội cứu hoả khẩn cấp, chuẩn bị xe chữa cháy với những chiếc vòi nước dài, khẩn trương lên đường đi cứu khu rừng.
Một số người khác chuẩn bị chỗ ngủ cho những người ở gần đám cháy đang sơ tán.
Có người gom quần áo cũ để băng vết thương cho thú rừng bị bỏng. Dù đôi khi chúng hơi hung dữ nhưng chúng cũng cần chỗ nghỉ ngơi khi tổ của chúng đã cháy rụi.
Ai cũng cần có một mái nhà, và lũ thú rừng cũng vậy. Cần phải cứu được càng nhiều càng tốt.
Đêm đã khuya. Bầu trời vẫn đỏ rực như trên sao Hoả.
Ian mặc đồng phục và chuẩn bị lên xe cứu hoả. Ian biết mình phải làm gì khi lửa cháy lớn, đám cháy quá nóng, khói mù bay vào mắt giữa bụi lửa lập loè như đom đóm trong bão đêm.
“Ở yên đây nhé Dave.”, Ian dặn dò.
Dave lo lắng, nhảy lên đòi đi cùng.
Vậy là Dave cùng Ian và nhiều đồng đội khác lên xe cứu hoả. Họ đều là cư dân của thị trấn, những giáo viên, chủ tiệm, thợ xây, người làm vườn…
Tất cả đều đồng lòng chung tay dập tắt đám cháy, cứu nguy cho thị trấn, bảo vệ thú rừng và cả khu rừng.
Chiếc xe dừng lại trước đám cháy. Khói và bụi than dày đặc. Cây cối nghiêng ngả trong hơi nóng. Ian và Janine nhảy ra khỏi xe, kéo vòi chữa cháy và chạy về phía đám lửa.
Hơi lửa phả ra nóng bóng cả má. Một lát sau, nước bắt đầu bơm qua vòi và phun vào đám cháy. Nhưng lửa cháy quá to, nước bơm chưa tới nơi đã bốc hơi gần hết. Cần nhiều nước hơn thế mới dập được đám cháy này.
Bỗng Ian nghe thấy tiếng sủa. Dave đã nhảy ra khỏi xe, lao thẳng vào đám cháy.
“Dave!”, Ian hét lên.
Nhưng Dave không trả lời và khuất dần vào làn khói.
Ian không thể chạy theo Dave. Anh cần giữ vị trí cho nước tiếp tục bơm tới để dập đám cháy. Ian rất buồn, nước mắt không ngừng rơi.
Bỗng, như một phép màu, Dave phóng ra khỏi làn khói lửa.
Lông Dave cháy đen. Miệng quắp một chú chuột túi con. Cả hai đều đen thui.
Dave đã cố gắng cứu bé chuột túi. Chắc cậu ấy nhìn thấy nó từ trên xe.
Hai người lính cứu hoả lấy chăn đắp cho bé chuột túi và Dave. Cả hai nằm chờ trong xe tải và chờ đội cứu thương tới.
Về tới thị trấn, Dave và bé chuột túi được đưa tới bệnh viên thú ý. Cả hai hồi phục rất nhanh và trở nên thân thiết. Rất nhiều thú rừng đã được cứu hôm đó, cả thị trấn và khu rừng cũng vậy.
Mọi người nói Dave rất dũng cảm…
Dave, Ian và tất cả đều là người hùng!
Đọc truyện và thơ thai giáo như thế nào?
Mẹ bầu nằm thư giãn, tâm trạng lạc quan, đọc truyện và thơ thai giáo theo nội dung được Mamibabi cung cấp với giọng tươi vui, hân hoan.
Mẹ hãy đọc thành tiếng để con có thể nghe được. Khi đọc, mẹ có thể vuốt ve, massage bụng bầu nhẹ nhàng. Bé sẽ có phản ứng tích cực với động tác và lời nói của mẹ đấy.