BẠN CÓ THẬT SỰ THƯƠNG CON NHƯ BẠN NGHĨ?
Hôm nay mình xin phép được chép lại câu chuyện mà mình đã được nghe. Hy vọng bạn bè của mình, những người hữu duyên sẽ dành vài phút để đọc. Mình tin bạn sẽ thấy mình ở một mảnh ghép nào đó trong bài viết này.
Hôm đó 22h sau khi cho con ngủ, cơn thèm thuốc thường ngày lại nổi lên nhưng do đi cùng con nên mình không mang theo bao thuốc nào cả. Vì vậy lúc đó mình thơ thẩn đi ra ngoài biển, trên đường đi thì vô tình gặp một anh phụ huynh đang đứng trầm ngâm với điếu thuốc trên tay. Mình liền chạy tới xin: “Anh ơi anh còn điếu nào không cho em một điếu”. Thế là hai người đàn ông lại có một cuộc trò chuyện, anh chia sẻ cùng mình câu chuyện của anh và con của anh.
Anh năm nay 40 tuổi, là người Bắc vào trong Nam cùng gia đình từ lâu. Anh tâm sự: “Em biết không nhà anh hồi đó nghèo lắm, khoai lang củ mì còn không có mà ăn. Chính vì vậy trong đầu anh lúc nào cũng bị ám ảnh bởi cái nghèo và anh luôn có suy nghĩ là chỉ có tiền mới thay đổi được cuộc sống của mình.” Từ năm mười mấy tuổi anh đã lao đầu ra ngoài kiếm tiền và hiện tại đã là chủ doanh nghiệp bên lĩnh vực cơ khí ở quận 12, có vài chục nhân viên.
Với góc nhìn của xã hội thì rõ ràng anh là một người thành đạt. Anh có nhà, có xe, có công ty, là giám đốc. Anh luôn mặc định anh kiếm tiền là xong rồi. Và nhiệm vụ nuôi con là của vợ mình. Ngoài vợ thì có bà ngoại và các cô nên anh rất yên tâm. Nhưng khoảng 3-4 năm nay anh có cảm giác giữa anh và người con trai 14 tuổi có một cái gì đó mà anh không đọc tên được. Cứ mỗi lần ra quán café là hai cha con mỗi người một ly nước và một cái điện thoại. Cuộc trò chuyện của hai cha con chỉ là những câu nhát gừng. Anh tò mò muốn đọc tin nhắn trong điện thoại của con để hiểu về con hơn nhưng không được vì cậu bé đã khóa mật khẩu.
Và những ngày Covid xảy ra, công việc của anh bị ảnh hưởng rất mạnh. Nhưng vô tình lại tạo điều kiện cho anh có nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình vì chỉ cần làm buổi sáng là đủ. Và một ngày nọ, anh đã vô tình đọc được những dòng tin nhắn trong điện thoại của con mình.
Anh thực sự bàng hoàng vì những dòng:
“Ba tao ổng chỉ biết kiếm tiền thôi, ổng không quan tâm gì tới tao hết. Đối với ổng tiền là tối thượng. Lâu lâu ổng về khuya người toàn nồng nặc mùi bia. Rồi lâu lâu ổng với má tao còn cãi lộn nữa.” Và còn rất rất nhiều tin nhắn tương tự…
Anh bàng hoàng nhận ra mười mấy năm thằng con bé bỏng của anh lớn lên thì anh đã sai rồi. Rồi có một tin nhắn con anh gửi cho bạn bàn về việc đi Đà Lạt:
“Tao không cần xin ba tao đi đâu, chỉ cần nhắn ổng cái tin là tiền lập tức chuyển về. Chỉ cần 1 cái tin là có cái điện thoại 2 chục triệu. 1 cái tin thôi đôi giày 2 triệu, 5 triệu tao có liền. Tụi bây đừng lo, không cần phải xin ba tao, xin má tao là đủ.”
Lúc này anh cực kỳ bàng hoàng và sốc vì tình thương bị sai quá lớn. Vì bản ngã của mình mà anh luôn cho rằng anh đã hiểu con, đã dạy con đúng cách rồi. Và anh lao đầu vào tìm hiểu để chuyển con tới một môi trường tốt hơn.
Mình rất ấn tượng bởi hoạt động Thiền kết nối – Hiểu và thương. Trong không gian được tắt hết đèn, âm nhạc nhẹ nhàng, học sinh đứng sau và ôm ba hoặc mẹ của mình, đồng thời ba mẹ cũng cầm trên tay một ngọn nến. Lần lượt các câu hỏi được đặt ra, ba mẹ nhắm mắt lại và lần lượt trả lời. Nếu câu trả lời là “Có” thì vui lòng bước lên một bước, tất nhiên những đứa trẻ vẫn đứng yên vị trí.
- Câu hỏi thứ nhất: “Trong 1 tuần/ 1 tháng vừa qua anh chị có la con anh chị không? Nếu có vui lòng bước lên trước một bước.”
Nguyên cả hội trường bước lên hết… Ai cũng la con hết, mình cũng không ngoại lệ…Và lúc mình bước đi, bàn tay nhỏ nhắn của con bắt đầu rời mình.
- Câu hỏi thứ hai: “Trong một tháng vừa qua anh/chị có dành 1 ngày thực sự chơi với con mình không? Điện thoại kế bên không tính. Một ngày chỉ có con anh chị mà thôi, không có công việc. Nếu câu trả lời là không, vui lòng bước lên một bước.”
Và khoảng 50% bước lên.
- Câu thứ ba: “Anh chị có bao giờ so sánh con mình với con người khác không? Thậm chí là chính anh chị em của nó trong nhà. Nếu có vui lòng bước lên 1 bước.”
50% hội trường bước lên tiếp.
- Câu thứ tư: “Trong một tháng vừa qua, anh chị có bao giờ cùng con đi về hỏi thăm bên ngoại, bên nội, ít nhất là gọi điện chưa? Nếu không có, vui lòng bước lên một bước.”
Và cứ nhứ vậy đến câu hỏi thứ 5 thì rất nhiều bà mẹ bật khóc. Những người đàn ông như mình đến câu thứ 8 cũng chịu hết nổi rồi. Và trò chơi loanh quanh khoảng 10 câu thì phụ huynh yêu cầu ngừng lại. Lúc này các bậc phụ huynh nhìn lại, bọn trẻ giờ ở xa và vẫn ngây thơ hồn nhiên dù cha mẹ không ở gần. Chúng ta ai cũng mong muốn những điều tuyệt vời nhất cho con mình, nhưng chúng ta đâu biết rằng chính những hành động của mình lại vô tình làm chúng ta xa con lúc nào không hay.
Và thật nhân văn khi có 10 câu hỏi tiếp tục khi các bậc phụ huynh được quay về hướng của con mình.
- “Anh chị có hứa dành thời gian để chơi với con không? Nếu có hãy bước lên một bước”
- “Anh chị có hứa dành thời gian trọn vẹn cho con không? Không công việc, không điện thoại. Nếu lời cam kết là có, hãy bước lên một bước.”
Và cứ như vậy, đến cuối cùng rất nhiều ba mẹ đã chạy lại để ôm thiên thần nhỏ của mình mà khóc như những đứa trẻ.
Lúc này quay lại người đàn ông mà mình đã kể ở phần đầu câu chuyện, anh bước tất cả mọi bước. Và anh cũng là một trong những người đàn ông đã phải bật khóc khi chơi.
Cảm ơn ba mẹ đã đọc được đến hết dòng này! Hành trình đồng hành cùng con không hề dễ dàng nhưng sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều nếu có HIỂU và THƯƠNG.