Truyện thai giáo “Kiến Thợ hống hách” kể về một chú kiến cậy mình to khỏe nên thường gây sự với các bạn. Cho đến một ngày, Kiến Thợ bị kẹt chân vào một hòn đá lớn và cậu ấy đã nhận được một bài học quý giá.
Phía sau bụi cây lớn trong vườn là tổ của một đàn kiến nhỏ. Trong tổ có rất nhiều những chú kiến khác nhau. Mỗi chú kiến lại có công việc của riêng mình.
Kiến Đực có thân hình nhỏ nhắn, hằng ngày đều chăm chỉ nấu nướng và chăm sóc kiến con.
Kiến Chúa xinh đẹp, thường nằm ngủ trong căn phòng sang trọng để nghỉ ngơi sau khi vất vả đẻ trứng.
Kiến Lính luôn mặc một bộ áo giáp oai phong, hằng ngày cần mẫn canh gác chiếc tổ.
To lớn nhất là những chú Kiến Thợ, trên đầu luôn đội một chiếc mũ và thường làm nhiệm vụ xây nhà. Ỷ vào việc to lớn và khỏe mạnh, Kiến Thợ thường xuyên bắt nạt những chú kiến khác.
Khi đi qua chỗ có đám Kiến con, Kiến Thợ thường cố tình giẫm chân thật mạnh khiến cả đám nhao nhao sợ hãi. Mỗi lần như vậy Kiến Thợ lại cười phá lên đắc ý: “Ha ha, đúng là một lũ nhút nhát!”
Kiến Lính thấy vậy liền chạy tới bênh vực đám Kiến con nhưng Kiến Thợ tỏ vẻ không quan tâm và tiếp tục bắt bạt những thành viên khác.
Kiến Lính bực bội liền nói: “Trời sinh ra cậu to lớn là để mang sức mạnh giúp đỡ mọi người xây tổ, không phải để bắt nạt người khác đâu Kiến Thợ ạ. Nếu cậu cứ xấu tính như thế sẽ chẳng một ai muốn chơi với cậu đâu!”
Kiến Thợ bĩu môi đáp: “Ôi dào, nhỏ bé yếu ớt như các cậu thì giúp gì được tôi cơ chứ. Tôi chẳng cần đâu”. Nói rồi Kiến Thợ quay mặt bỏ đi.
Một ngày nọ, trong lúc xây nhà, Kiến Thợ phát hiện có một hòn đá rất to nằm cản lối đi. Kiến Đực đi qua và ngỏ lời giúp đỡ nhưng Kiến Thợ lại hất hàm coi thường: “Thôi thôi, cậu mau tránh ra đi. Hòn đá này tôi bê một tay còn được ấy chứ!”
Thế rồi, Kiến Thợ bắt đầu cố gắng hết sức để đẩy hòn đá sang một bên. Nhưng dù nó cố gắng đến nhường nào hòn đá cũng chẳng hề nhúc nhích. Kiến Thợ không để ý nên một cái chân của nó đã bị kẹt dưới hòn đá không sao rút ra được. Kiến Thợ đau đớn, kêu lên oai oái. Kiến Đực thấy vậy vội vàng đi gọi Kiến Lính và cả đám Kiến con gần đó lại. Tất cả cùng nhau đẩy đá mới giúp Kiến Thợ rút được chân ra ngoài.
Lúc này, nhìn các bạn đang quây quần hỏi han mình, Kiến Thợ xấu hổ đỏ bừng mặt, lí nhí nói: “Cảm ơn các bạn vì đã giúp đỡ tớ. Tớ đã cư xử tệ với mọi người, nhưng các bạn lại chẳng hề bỏ mặc tớ. Xin lỗi các bạn rất nhiều!”
“Không sao đâu Kiến Thợ ơi, chúng mình là bạn bè mà. Chỉ cần cậu biết sai để sửa thì mọi người sẽ không trách cậu đâu!”, Kiến Đực lên tiếng.
Những chú Kiến còn lại cũng đồng thanh: “Chúng tớ không để bụng đâu, cậu đừng lo nhé!”
Kể từ đó, Kiến Thợ không còn kiêu căng, hống hách như trước. Nó trở nên vui vẻ, chan hòa và thường xuyên giúp đỡ mọi người.
Sức mạnh của mỗi người nên được dùng để bảo vệ và che chở cho những người yếu ớt hơn mình, chứ không nên dùng để bắt nạt người khác. Chúng ta đừng hống hách, kiêu căng như bạn Kiến Thợ, mà hãy sống chan hòa, khiêm nhường với mọi người.
Câu truyện cũng là bài học về lòng tốt, sự giúp đỡ và bao dung. Mặc dù bị Kiến Thợ đối xử tệ, các bạn kiến khác vẫn bỏ qua cho Kiến Thợ và giúp đỡ khi cậu ấy gặp nạn.
Đọc truyện và thơ thai giáo như thế nào?
Mẹ bầu nằm thư giãn, tâm trạng lạc quan, đọc truyện và thơ thai giáo theo nội dung được Mamibabi cung cấp với giọng tươi vui, hân hoan.
Mẹ hãy đọc thành tiếng để con có thể nghe được. Khi đọc, mẹ có thể vuốt ve, massage bụng bầu nhẹ nhàng. Bé sẽ có phản ứng tích cực với động tác và lời nói của mẹ đấy.